Những mảnh vụn vỡ

Chương 1: Chính thức thành anh em



Sở Thanh: 20 tuổi, xinh đẹp, tỉnh nghịch hay quậy phá anh. Bố mất sớm, mẹ cô đi thêm bước nữa với cha anh và từ đó cô chính thức có thêm người ANH TRAI không cùng huyết thống.

Mạc Hàn: 27 tuổi, cao ngạo, lạnh lùng, gây dựng công ty riêng từ năm 23 tuổi và đạt nhiều thành quả đáng nể. Mẹ anh thì tai nạn qua đời được hơn 10 năm bố anh mới tính đến chuyện đi bước nữa với mẹ cô. Anh là một người cực kì cưng chiều cô EM GÁI nhỏ không cùng huyết thống kia vì…

Hôm nay là buổi gặp mặt nhỏ của hai bên gia đình, cũng không có ai chỉ có ba anh, mẹ cô, anh và cô. Ba anh và mẹ cô có vẻ tình cảm rất tốt, ngồi cạnh nhau trò chuyện rất vui vè, hạnh phúc. Còn về cô và Mạc Hàn ngồi đối diện với nhau chỉ nhẹ đưa mắt liếc nhìn cũng chẳng nói với nhau một lời.

– Thanh Thanh con năm nay 20 hiện đang học trường gì vậy? – Mạc Vương (ba anh) lên tiếng hỏi cô cười hiền nhìn.

– Dạ con đang học tại Đại học Kinh tế S thưa dượng. – Cô cười đáp lại, ánh mắt khẽ liếc sang Mạc Hàn. Vị ANH TRAI này của cô có vẻ trầm mạc ghê ghớm nhưng không sao chỉ cần một thời gian cô không tin người vui vẻ, hoạt bát, năng động như cô đây lại không thể cảm hoá được tên ANH TRAI cao ngạo kia.

– Đại học S sao? Cũng khá tốt đấy. Sau này con muốn vào bộ phận quan hệ giao tiếp của công ty ta không? Ta thấy con rất hợp. – Mạc Vương

– Không cần thiết. Công việc của Tiểu Thanh sau này con sẽ lo. Không cần phải làm việc tại phòng PR. Không có tố chất. – Anh vẻ mặt lạnh lùng nói anh mắt nhìn cô sâu hun hút. Ai mà nghĩ được anh đang nghĩ cái gì.

– Em có gì mà không có tố chất kia chứ? – Cô cáu lên lườm anh một cái. Dám kêu cô không có tố chất, anh đúng là có mắt không tròng.

– Anh trai à, Sở Thanh em có đầy đủ tố chất để làm một nhân viên mẫu mực của phòng PR. Em giao tiếp rất tốt, Tiếng Anh thì không thành vấn đề. Không những thế em còn biết cả tiếng Pháp, Trung, Nhật,… Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn hay có thể nói là rất xinh đẹp và khả ái… – Sở Thanh cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt nhìn anh mà chứng minh cô rất sứng đáng.

Ông Mạc Vương và bà Yên Như Tuyết ( mẹ cô) cùng nhìn cô cười còn phía anh thì chỉ trao cho cô một nụ cười nhẹ.

– Em có phải là quá tự luyến rồi không? – Nghe cô nói như thế rồi mà anh vẫn còn nói cô là tự luyến thực tức chết cô rồi mà.

– Vậy anh thử nói em xem chỗ nào không sứng? – Cô mở to mắt bĩu môi nhìn anh.

– Tất cả đều không hợp. – Anh đáp cho cô một câu nghe mà vô lý hết sức. Anh trai chết tiệt dám khinh thường lão nương, ta đây nhất định không tha cho anh.

Bữa cơm gặp mặt diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm. Anh ngồi một lúc sau đó nhận được cuộc gọi từ thư kí nên đã chào mọi người rồi đi luôn.

– Anh trai yêu quý đi cẩn thận nha. Lần sau gặp lại nhất định sẽ mời anh một ly. – Cô cười hà hà nhìn anh. Lần sau nhất định lão nương sẽ chuốc say anh.

Sau bữa cơm cô về kí túc mà không về nhà vì mai cô còn phải làm bài kiểm tra cuối năm nữa. Sau đợt kiểm tra này về sau chắc sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. 2 tuần dòng ở kí túc ôn bài rồi lên lớp làm kiểm tra cơ thể cô có vẻ mệt mỏi rã rời cũng gầy đi mấy cân thịt. Cô định bắt xe buýt về nhà nhưng vừa ra đến cổng trường đã thấy xe anh ở đó.

Nam thần này khiến nữ sinh trong trường điên đảo. Âu phục phẳng phiu, tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính dâm, khoanh tay trước ngực tựa vào cửa xe. Thấy anh cô liền vui vẻ chạy tới cười cười nói nói.

– Chào anh trai yêu quý. Lâu lắm không gặp anh càng ngày càng bảnh nha. – Sở Thanh cười đánh vào tay anh một cái hệt như đứa trẻ.

– Lên xe đi. Em đúng là nhiều lời. – Anh mở cửa xe tống cô vào rồi ra ghế lái.

– Em không biết thắt dây an toàn nữa sao? – Anh vào xe thấy cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngắm xe anh. Ngồi xe anh thực thoải mái a rất dễ chịu.

– Có đâu tại em đang mải nhìn xe thôi. Xe anh đẹp thật đấy. – Cô cười nhìn anh tay loay hoay thắt dây nhưng cùng lúc đó anh vươn tay thắt dây cho cô.

Lần đầu tiên anh quan tâm tới người khác như vậy.

– Cảm ơn anh. – Sở Thanh cười ngây ngô nhìn Mạc Hàn.

– Nếu thích có thể tặng em một chiếc. – Anh nhìn cô

– Không cần đâu anh. Em đâu viết đi xe. – Cô cười trừ.

– Muốn đi ăn chứ? Dạo này em gầy quá đấy. – Mạc Hàn nhìn cô. Đúng là cô đã gầy hẳn đi so với lần gặp anh hôm ăn cơm.

– Chỉ cần là anh mời bận đến mấy cũng ăn. – Sở Thanh cười cười nhìn anh đầy gian ý. Hôm nay nhất định lão nương sẽ chuốc say Mạc Hàn anh.

– Được. Sau này em dám từ chối nhất định sẽ xử lí em. – Anh nhếch môi nhìn cô thích thú.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.