Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 05



Để Ý
Khi Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên tới thì Brian đã ngồi sẵn trong phòng. Lúc mà hai người kia ở trận đua vừa phanh xe lại thì Brian đã lái xe tới Angela nên lúc này mới có mặt sẵn ở bar.
Thấy Lãnh Hàn Quyên bước vào, Brian liền đi tới nói:
– Em gái, lâu rồi không gặp, cho anh ôm một cái.- Rồi giang tay ôm lấy Lãnh Hàn Quyên vào lòng.
Nhìn thấy cảnh này, Lăng Lãnh Ngạo không hiểu sao thấy rất chướng mắt.
Thấy Brian không có dấu hiệu buông mình ra, Lãnh Hàn Quyên nhíu mày lạnh giọng nói:
– Anh có thể buông ra được chưa?
Nghe Lãnh Hàn Quyên nói, Brian liền buông cô ra, gãi đầu cười hề hề:
– Ha ha ha, ôm chút thôi mà, làm gì căng thế.
Sam đứng một bên nhỏ giọng, lắc đầu nói:” Không có tiền đồ”.
Brian liếc cậu ta một cái sắc lẹm liền đi rót rượu cho Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo vừa mới ngồi xuống.
Thấy thế Brian cũng ngồi xuống nhìn hai người nói:
– Cảm giác thế nào, gặp phải đối thủ ngang tay có thấy sao?
Nãy giờ trầm mặt uống rượu, Lăng Lãnh Ngạo nhìn Lãnh Hàn Quyên nhếch môi nói:
– Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Lãnh tổng đây không chỉ là thiên tài kinh danh mà ở lĩnh vực khác không ngờ cũng xuất sắc như vậy.

Lãnh Hàn Quyên nghe thế cũng nhìn Lăng Lãnh Ngạo hơi cười:
– Phải gọi anh gì nhỉ, Lăng tổng hay là Lăng lão đại?
Người trong bạch đạo không hề biết thân phận trong hắc đạo của Lăng Lãnh Ngạo, nhưng Lãnh Hàn Quyên nói thế Lăng Lãnh Ngạo cũng không ngạc nhiên vì anh biết Lãnh Hàn Quyên có quan hệ với Brian và cô là một người phụ nữ rất không đơn giản:
– Tuỳ thôi, Lãnh tổng muốn gọi là gì cũng được. Cạn ly, xem như không đánh không quen biết.- Lăng Lãnh Ngạo làm động tác cụng ly với Lãnh Hàn Quyên.
– Ừk – Lãnh Hàn Quyên đưa ly rược chạm vào ly của anh rồi cùng uống cạn.
– Ha ha ha, không đánh không quen biết, nói đúng lắm.- Brian cười nói, đột nhiên nhớ ra điều gì thì quay qua nhìn Lãnh Hàn Quyên rồi lại nhìn Lăng Lãnh Ngạo, cười gian:
– Này,bây giờ tôi mới phát hiện hai người có nhiều cái giống nhau nha, tính cách này, cách lái xe, còn còn…
– Thôi, anh gọi em tới đây để nghe anh nói nhảm àk?- Lãnh Hàn Quyên cắt ngang lời Brian nói- Xem ra dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ, có cần em nó với ba cho anh đi huấn luyện đặc biệt để bớt rảnh rỗi nhé!
– Đúng rồi, dạo này có vẻ Brian rất rảnh.- Lăng Lãnh Ngạo cũnh nhếch môi nói.
Nghe vậy, Brian xua tay lia lịa:
– Này, em bớt ác chút đi, lúc nào cũng thế, coi chừng bị ế bây giờ. – liếc Lăng Lãnh Ngạo – Hôm nay cậu hùa theo nữa àk? Tôi gọi hai người tới đây để hùa nhau bắt nạt tôi hả trời?
Nhìn thái độ và nghe Brian nói Lãnh Hàn Quyên bật cười. Chỉ khi ở bên người anh nuôi này và ba nuôi cô thì cô mới có thể bớt lạnh lùng được một chút, và lâu rồi cô không có cười. Nụ cười của cô rất đẹp,dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm một người đàn ông ở đây hơi ngẩng ngơ và quyết tâm sẽ làm cô cười nhiều hơn.
***
Trong một căn phòng tổng thống ở một khách sạn lớn tại Washington, Lăng Lãnh Ngạo vừa mới tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Anh rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trên ghế xô pha nhấm nháp.
Nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly, anh lại nhớ đến nụ cười lúc nãy của Lãnh Hàn Quyên. Nụ cười tuy là thoáng qua nhưng anh lại không thể quên được.



Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, nhìn thấy anh họ đều tỏ vẻ si mê, luôn cố gắng nở những nụ cười cho là đẹp nhất để lấy lòng anh.
Cô là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh từng gặp, cô lạnh lùng, xinh đẹp, cô là kẻ có sự nghiệp huy hoàn nhất nhưng sự cô đơn của cô cũng là nhất.
Cô cũng giống như anh đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao sự nhiệp với sự cô đơn, những con sói cô độc lạc lỏng…
Lăng Lãnh Ngạo đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn:
– Alo- Anh lạnh lùng nói
” Ha ha ha, anh hai, có phải anh đang ở Washington không?” – Người gọi anh là Lăng Lãnh Nam – em trai anh.
– Ừk – Lăng Lãnh Ngạo ừ nhẹ
” Là thế này, tập đoàn Collins. JB ở đó ngày mai có tổ chức bữa tiệc, nhưng em có việc rồi, mai anh đi nhá, vì dù sao anh mới là chủ tịch chân chính.”
– Cũng được.
” Ok, bye anh trai, ha ha ha.”- Rồi Lăng Lãnh Nam cúp máy.
Để điện thoại xuống, Lăng Lãnh Ngạo nhếch môi cười:” Tiệc à, có lẽ cô ấy cũng sẽ tham gia”
***
Bữa tiệc mừng khánh thành cho trụ sở mới của tập đoàn Collins. JB được tổ chức tại đại sảnh chính của trụ sở vào lúc 19h tối.
Do Collins. JB cũng là một tập đoàn lớn đầy danh tiếng nên khách mời toàn là những người rất có địa vị trên thương trường.
Gần 19h, hội trường bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, những chiếc xe sang trọng không ngừng dừng lại trước cửa.


Không khí đang vô cùng náo nhiệt thì bỗng yên tĩnh lại bởi sự xuất hiện của Lãnh Hàn Quyên.
Cô một chiếc váy dạ hội màu đen với kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và quí phái. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ càng thêm mĩ lệ kết hợp với cái khí chất cao quý, lạnh lùng trên người cô càng làm cho người ta không thể không đắm chìm vào.
– Khụ khụ- Ông Thomas Collins- chủ nhân bữa tiệc là người đầu tiên hồi phục tinh thần, ông hấn giọng rồi bước lại chỗ Lãnh Hàn Quyên tươi cười nói:
– Lãnh tổng đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá! – Rồi ông đưa tay ra bắt tay với cô.
Lãnh Hàn Quyên cũng đưa tay ra bắt với ông:
– Collins tổng quá lời rồi.
– Mời, mời Lãnh tổng vào trong.
Nhưng chưa kịp bước vào thì thêm một người nữa xuất hiện làm ông Collins phải để Lãnh Hàn Quyên tự đi vào. Đó là một nhân vật rất ít xuất hiện trong các bữa tiệc thế này chủ tịch Lăng thị – Lăng Lãnh Ngạo.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.