Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 03



Ông Trùm Hắc Đạo Lăng Lãnh Ngạo
Đứng sau tập đoàn Lãnh thị ở Mỹ là tập đoàn Lăng thị ở Canađa. Lăng thị cũng là một tập đoàn xuyên quốc tế với hệ thống chi nhánh trãi rộng khắp thế giới.
Lăng thị cũng như Lãnh thị đều do người gốc Trung thành lập và trãi qua nhiều giai đoạn phát triển.
Khác với Lãnh gia chỉ phát triển theo hướng bạch đạo và có một ích quan hệ với Hắc đạo. Ở Bạch đạo Lăng gia chỉ đứng sau Lãnh gia, còn ở Hắc đạo thì có tổ chức Hắc Ưng đứng đầu Âu-Mĩ.
Hiện tại quản lí Lăng gia là hai anh em Lăng Lãnh Ngạo và Lăng Lãnh Nam. Lăng Lãnh Ngạo là chủ tịch của Lăng thị nhưng anh chỉ ra mặt xử lí những chuyện quan trọng, còn bình thường đều là Lăng Lãnh Nam xử lí. Là lão đại của Hắc ưng nên vì xử lí công việc mà Lăng Lãnh Ngạo thường không ở ổn định một chỗ.
So với Lăng Lãnh Nam hào hoa phong nhã, là một play boy chính hiệu thì Lăng Lãnh Ngạo lại là một người lãnh lẽo, âm trầm. Bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ nào mặc dù rất nhiều người muốn tiếp cận anh nhưng họ lại không có gan để làm việc đó.
****
*Washington- Hoa Kì
Khoảng 21h trước cửa quán bar Angela, một chiếc siêu xe Mercede G650 Landaulet dừng lại thu hút ánh mắt của nhiều người. Bước bước từ chỗ ghế lái là một người đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai hơi mỉm cười làm các cô gái ở đó bị hút hồn.
Tưởng đâu người đàn ông này là chủ của chiếc siêu xe nhưng không, chỉ thấy anh ta đi vòng ra ghế sau và cung kính mở cửa xe. Hành động này làm các cô gái càng phấn khích, vì theo họ nghĩ thì có một tài xế như thế thì ông chủ sẽ càng nổi bật đến nhường nào.
Không phụ sự mong đợi của các cô gái, dưới ánh mắt đợi chờ của các cô gái thì một đôi giầy da bóng loáng xuất hiện, tiếp theo là một đôi chân dài khỏe phắn trong trong chiếc quần tây đen. Trước những ánh mắt ngày càng nóng bỏng thĩ người trong xe cũng hoàn toàn xuất hiện làm các cô phải hét ầm lên.
Chỉ thấy bước xuống xe là một người đàn ông cao gần 1m90, thân hình cao lớn rắn chắc. Anh có một ngũ quan như điêu khắc, gương mặt cương nghị lạnh lùng, mái tóc đen gọn gàng. Mầy anh hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt đen lạnh lẽo đầy sắc bén.
Nhận thấy sự khó chịu của ông chủ nhà mình, người đàn ông lái xe lạnh mặt xuống và đảo mắt xung quanh khiến những tiếng hét im bật. Thấy xung quanh đã im người đàn ông kia cất tiếng lạnh lùng:
– Thế Phong, đi thôi.
– Dạ, lão đại.- Rồi Thế Phong không để ý xung quanh nữa nhanh chân bước theo lão đại của mình vài quán bar và đi thẳng lên tầng vip.

Tới trước cửa phòng vip 1, Thế Phong bước tới tới gõ cửa:
– Vào đi – Bên trong truyền ra âm thanh của giọng nam trầm thấp.
Nghe thế, Thế Phong liền mở cửa mời người đàn ông kia vào. Thấy người bước vào, người trong phòng liền đứng dậy nói:
– Lãnh Ngạo, lâu rồi không gặp!- Nói xong anh ta giang tay định ôm lấy người đàn ông bước vào thì bị hàn khí trên người đối phương làm khựng lại và cười hề hề cho đỡ quê. Và người đàn ông vừa mới bước vào chính là Lăng Lãnh Ngạo – chủ tịch của Lãnh thị cũng như lão đại của Hắc Ưng. Còn Thế Phong là một trong hai thuộc hạ đắc lực nhất của Lăng Lãnh Ngạo, tính cách vui vẻ hay cười đua nhưng khi cần thiết thì sẽ rất nghiêm túc và lạnh lùng.
Thế Phong bước vào sau Lăng Lãnh Ngạo thấy người đàn ông kia bị quê thì cười ha hả trêu:
– Ha ha ha, Brian Grace, sao mãi mà anh không rút được kinh nghiệm vậy? – Vâng, người đàn ông này chính là Brian Grace – anh trai nuôi của Lãnh Hàn Quyên. Anh ta có mái tóc ngắn màu vàng,mắt xanh, da trắng. Dáng người cao to, điển trai và là người Tây chính hiệu. Bị Thế Phong cười, Brian quay qua liếc cậu ta một cái sắc lẹm, nói:
– Cậu còn cười có tin tôi cho mấy cô em ” quyến rũ ” ở Braxin qua chăm sóc cậu không?
Nghe tới đây, Thế Phong nín bật. Đùa àk, cậu còn chưa có sống đủ đâu, mấy cô em ” quyến rũ” trong lời Brian nói không phải là mấy nữ sát thủ biến thái do chính em gái nuôi anh ta huấn lại sao? Cái sự ” quyến rũ” đến chết người đó cậu mới không có cần đâu để họ chăm sóc đâu!
Không để ý đến Brian và Thế Phong đấu khẩu, Lăng Lãnh Ngạo thảng nhiên ngồi xuống ghế xô pha trong phòng, tự rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi lạnh lùng nói:
– Brian, nói đi, gọi tôi đến đây có chuyện gì?
Nghe Lăng Lãnh Ngạo hỏi, Brian không để ý đến Thế Phong nữa, anh ngồi xuống cạnh Lăng Lãnh Ngạo cầm ly rượu của mình uống một ngụm rồi chề môi nói:
– Hừ, bộ không có chuyện gì là không thể gọi cậu ra được àk? Biết cậu cũng đến Washington được gọi ra gặp mặt tâm sự ấy mà.
Lăng Lãnh Ngạo nhíu nhíu mầy, lạnh giọng:” Nói vô chuyện chính đi!”
– Haizzz…- Brian thở dài – Sao mà lúc nào cũng lạnh lùng thế, thật là làm như người ta thiếu tiền cậu chẳng bằng. Chuyện là thế này, vài ngày nữa có cuộc đua F1, tôi có tìm đối thủ dành cho cậu, với lại lâu rồi không thấy cậu đua, đua không?
– Được rồi, tôi đua.- Lăng Lãnh Ngạo hơi trầm tư rồi nói.



Thấy Lăng Lãnh Ngạo đồng ý, Thế Phong hỏi Brian:
– Này, là thần thánh phương nào mà được anh đánh đồng làm đối thủ của lãi đại tôi thế!
– Là em gái nuôi của tôi, Lãnh Hàn Quyên, tên này trên thương trường quá nổi tiếng mà.
– Là cái người huấn luyện ra cái đám sát thủ ” quyến rũ” siêu biến thái nhà cậu?- Thế Phong nuốt nước miếng cái ực rồi nói.
– Đúng rồi nó cũng là một đứa siêu biến thái, cỡ cậu – chỉ Thế Phong – với Thế Phương vô một lượt nó chỉ cần 5 phút là là hai đứa bẹp rồi.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.